|
Hôm nay Hoàng "Cóc tía’ theo con đường tắt để về nhà vì biết giờ này bố sắp về rồi. Tan lớp nó còn cố nán lại đá thử quả bóng mới toanh của thằng Nga nên bây giờ mới cuống quít tít mù. Ngó trước ngó sau rồi nó quyết định chạy tắt qua khu công viên bỏ hoang... |
|
|
Tôi không về quê ăn Tết. Khi quyết định như vậy, tôi buồn lắm, nhưng không thể nào khác hơn khi trong túi tôi không còn đủ một trăm thì lấy đâu ra tiền để đi tàu xe, mà tàu xe ngày tết không phải ít tiền, vậy chỉ còn cách nằm trong phòng trọ mấy ngày xuân, nhìn thiên hạ vui chơi mà lòng ủ rũ buồn? |
|
|
Thế là cuối cùng mình cũng đã xuất ngoại, ông cay đắng khi rời máy bay. Đã chết tất cả những ham mê, hoài bão cùng ước mong đi đây đi đó ra ngoài biên giới. Làm người ai chẳng có thứ đó, chúng cũng đã nhen nhúm ở trong ông bao năm. Lúc này lại thấy cay đắng. |
|
|
“Ôi! thế là bà và ông đã thành người Thủ Đô – Hà Nội!” Đó là câu chào đầu môi mọi người khen ông bà lên thành phố trắng da và đẹp lão… Sau mỗi sáng gặp nhau đi bộ, gặp mặt Câu lạc bộ Thơ hoặc họp tổ dân phố… |
|
|
Bo Bo ngủ mơ mớ như thế nầy liên tiếp một thời gian dài. Những cơn mơ thấy toàn chuyện cùng lứa tuổi của Bo Bo nên cu cậu thích thú ưng mơ, chứ không phải do sự ép buộc nào. |
|
|
Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ những việc bình thường. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây cũng vậy. Xin giới thiệu một chút về tôi. Tôi là Lan Hương, một viên chức nhà nước chẳng có chút chức sắc trưởng hoặc phó giám đốc/phòng/ban/đội nào cả, ít nhất là đến giờ, nghĩa là sau hai năm tôi được vào biên chế, gần bốn năm đi làm tại một cơ quan nhà nước. |
|
|
Người hướng dẫn cho tôi là Trương, một nam y sĩ tuổi chừng ngoài ba mươi. Anh chàng có vóc người khá lực lưỡng, có lẽ đó cũng là một yếu tố trong tuyển chọn vào công việc này. Trương giới thiệu cho tôi một số phòng ban điều hành và y tế. |
|
|
Mưa. Những giọt mưa mùa đông lạnh sắc như những mũi dao từ trên trời rơi xuống. Mưa không to nhưng con đường bê tông trong khu biệt thự Đình Mỹ chan chan nước.
Cánh cổng sắt ngôi biệt thự đầu phố ken két tự động mở. |
|
|
ừ ngày chiếc xe hồng thập tự đưa bác tôi từ trại nuôi dưỡng thương binh nặng đặc biệt của tỉnh trở về, mãi lần này cuộc trò chuyện mới kéo dài đến thế. Nhìn mái tóc của bác rụng từng mảng, từng chỗ không đều, tôi hỏi : |
|
|
Một cơn gió đột ngột thốc lên. Ngọn nến phụt tắt. Màn đêm đặc quánh ùa đến che đi tất cả chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rào rào và gió giật từng cơn như muốn xô đổ cả ngôi miếu hoang tàn. |
|
|
Ba mươi năm sau họ tình cờ gặp lại nhau trong một buổi họp mặt. Cả hai lặng người khi bắt gặp ánh mắt của nhau. Như những kẻ mộng du, họ tiến về phía nhau, ôm nhau và cùng nhau rơm rớm khóc. Choàng tỉnh, họ ngượng ngùng rời nhau, mỗi người lại về với nhóm bạn riêng trong buổi tiệc ồn ào kia để cùng tay bắt mặt mừng những người đã một thời tạm quên đi tuổi xanh của mình ở một công trường thuỷ lợi... |
|
|
Xế chiều rồi mà nóng kinh khủng, mặt trời tròn vo nằm gác lên bên trên ngọn núi Bà Sa tựa hồ khuôn mặt ai đó đỏ gay đỏ gắt vì gặp bữa quá vui uống rượu quá chén đang xin xỉn nửa ngồi nửa nằm dòm xuống xóm Bà Già. |
|
|
Mùa đông. Căn phòng em ở cùng mấy người bạn trên tầng năm có cửa sổ mở ra phía đường Âu Cơ luôn hắt ra quầng ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn bàn. |
|
|
Mân Thái đứng trước tấm gương như thế nầy đâu mươi lăm phút rồi. Diện bộ cánh mỏng tanh vải lụa màu gi thế mà vẫn toát ra bao sức nóng hừng hực lúc nầy mà lỡ có bất cứ cái gì va vào chắc sẽ bị thiêu rụi ra tro ngay!. |
|
|
Bây giờ chị Hạnh đang sống ở Quy Nhơn, một thành phố ven biển ầm ào những sóng và gió. Không biết chị có nhớ đến cái xóm nhỏ nằm lọt thỏm trong một thung lũng dài men theo một triền đồi lác đác những ngọn thông xanh? Đó là xóm nhỏ ngày xưa của tôi và cả của chị, bởi tôi đã rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, còn chị từ giã cái xóm nhỏ đầy kỷ niệm trước tôi có lẽ hơn mười lăm năm trời! |
|
|
Như trong những trường hợp tương tự, câu chuyện phiếm của mấy người bạn bia nhanh chóng nhảy từ đề tài nọ sang đề tài kia. Lúc này họ đang kể cho nhau nghe các chuyện đùa, của mình và của người khác |
|
|
Khi chia tay Tuyết, rời quê hương để tìm kế sinh nhai, tôi được chị Lệ, chị của Tuyết giúp đỡ tận tình, từ công việc làm ăn đến nơi ăn chốn ở. Ngoài tôi ra, chị Lệ còn cưu mang một gã họa sĩ lang thang thất nghiệp. Không biết chị lôi anh ta từ đâu về với đống đồ nghề lỉnh kỉnh. |
|
|
May quá, thế là tôi có được lời của bài Quốc ca, đoạn mà tôi chưa thuộc. Dạo ấy chưa có internet nên cụ Tổ sư bồ đề : Google chưa đến Việt Nam, muốn tra cứu cái gì cũng đành chịu. Nhất là cánh lao động chân tay như bọn tôi. |
|
|
Ở xóm Cồn Tàu bọn trẻ rất khoái trò chơi đá dế. Mỗi cu cậu ít ra cũng có một hai lon nuôi vài ba con dế. Thời gian gần đây chú dế Lửa của cu Lâm đã đoạt chức vô địch. |
|
|
Lão sống một mình trong túp lều ngay sát Cầu Sắt. Suốt đời lão chỉ làm một nghề là mài dao kéo cho cả vùng Nho Lâm rộng lớn này, và cũng nổi tiếng cả vùng nhờ cái nghề ấy. Chắc lão phải có một bí quyết hay dụng cụ đồ nghề đặc biệt nào đó nên các con dao lão mài sắc ngọt một cách khác thường |