KHÁT VỌNG CHÁY TRONG SỰ ÁM ẢNH HOÀNG CHƯƠNG
(Nhân đọc Dòng xuân, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2011 của Hoàng Chương)
Phạm Thanh Khương.
Khi bàn về thơ, Giáo sư Hà Minh Đức có nói: "Thơ là cuộc đời, là cảm xúc. Làm thơ là tái tạo cuộc đời, tâm trạng, cảm xúc bằng hình ảnh ngôn từ thi ca. nhưng có những ý thơ, câu thơ cứ ám ảnh, bảng lảng mãi mà không diễn tả được thành lời”. Trong cuộc đời, sự ám ảnh cũng có đủ các cung bậc, hỉ nộ ái ố. Nghĩa là, có sự ám ảnh của nỗi buồn, có sự ám ảnh của niềm vui, có sự ám ảnh về nỗi tức bực và có sự ám ảnh về những điều trớ trêu mà ta trải qua, chứng kiến. Và nó cũng là lẽ thường tình, bởi trong cuộc đời của mỗi con người cũng có đủ những điều như thế. Khi đọc Dòng xuân của Hoàng Chương, sự ám ảnh trong mỗi câu chữ cứ hiển hiện trước mắt. Một sự ám ảnh của khát vọng cháy, cháy mãi, như ngọn nến, cháy đến tận cùng ruột bấc. Một khao khát của dâng hiến, dâng hiến đến tận cùng của trái tim con người.
Vẫn biết cuộc sống trong đa số con người đều phải chịu sự vất vả, chịu đựng biết bao nỗi đau. Nghèo hèn chứ có bao giờ nghèo sang? Vì thế, để giữ cho được, nghèo mà không hèn còn hơn giàu mà không sang trong cuộc sống quả là không dễ, song cái đói, cái khổ cứ đeo bám và nó thành nỗi ám ảnh của con người. Là con nhà nông, lớn lên nhờ cây lúa củ khoai, cái đói đến quay quắt. Làm nghĩ ăn, ngủ mơ ăn, gặp gỡ trao đổi trò chuyện cũng về ăn. Ngay bây giờ, cứ nhớ lại những năm tháng đã qua mà đã vã mồ hôi.
Anh lớn nhờ cua ốc
Bông lúa sót tháng mười.
(Quê xa)
Những ngày đói dài chờ mấy củ khoai
Chiều tím tắc kè vọng rền phố núi.
(Nhớ Nho Quan)
Lời tự sự đớn đau về một thời gian dài kiếp người lam lũ, con cua con ốc làm bạn, nuôi sống ta và cho ta lớn lên cùng năm tháng. Cái nghèo khổ ám ảnh đến bây giờ. Sự ám ảnh thành thực những năm tháng vất vả của Hoàng Chương về thân phận mới càng thấy sự khát khao được sống đến cháy bỏng. Đó cũng là sự dũng cảm mà bạn đọc gặp được ở Hoàng Chương, nó chân chất chân quê, chứ không "hổ thẹn” như nhiều người khi có bát ăn bát để thì không dám nhìn nhận quá khứ tủi cực của mình.
Sự ám ảnh về cuộc sống vất vả đeo bám vào cả cuộc sống tinh thần.
Tiếng thơ tê tái lời yêu
Nỗi đau từ sáng ... xế chiều vẫn đau.
(Đành...)
Còn có cái đau nào dai dẳng và kéo dài như cái đau này không? Cái đau từ buổi sáng, cái tuổi thơ ngây kéo cho đến tận xế chiều, cái tuổi ở vào độ ngũ thập nhi tri thiên mệnh hay lục thập nhi nhĩ thuận. Cái tiếng thơ làm tê tái lời yêu có phải nó bắt nguồn từ cái nghèo, cái nghèo mà nhà thơ Nguyễn Bính đã từng phải thốt lên: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn/ Hai người sống giữa cô đơn/ Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi”. Ở cái tuổi mười tám, đôi mươi thì cái cái dậu chứ đến mười cái dậu, thậm chí cả bức tường cao đến 2 mét cũng dư sức đạp tung ra mà đến với nàng. Không. Đây không phải là bức dậu thật mà nó là bức dậu ảo, bức dậu nghèo ngăn cách lứa đôi. Có phải thế mà Hoàng Chương cũng đã phải thốt lên.
Thôi em về bên ấy
Giếng nước trong ao nhà
Khoảng trời giông, chớp nháy.
(Phút cháy lòng)
Đau mà vẫn phải đành lòng vậy, cầm lòng vậy giục người yêu bước chân sang sông, thậm chí còn động viên rằng bên đó có giếng nước trong, cũng là ao nhà ta cả thôi, dù biết, em đi rồi để lại cho tôi cả một khoảng trời giông bão. Có lẽ cái chất "quân tử”, bậc "trượng phu” của Hoàng Chương lớn lắm, hoặc chí ít thì tấm lòng bao dung của Hoàng Chương cũng lớn lắm mới có thể nén lòng được như thế. Hay Hoàng Chương thấu cái thói đời mà chấp nhận? Và Hoàng Chương chấp nhận một kiếp người: Nắng đỏ đường mùa hạ/ Mái đầu trần phong ba. (Người chèo thuyền trên sông Đáy). Chấp nhận một cuộc đời, một sự thật: Bát ngát thế, mênh mông là thế/ Chợt một chiều lẻ bóng cô đơn. (Cùng gió). Cô đơn và đau đớn biết bao khi giữa bao người mà thấy mình như con thú lạc bày, cô độc , bao hiểm nguy rình rập.
Sự ám ảnh của thơ Hoàng Chương không chỉ khi anh viết về phận nghèo mà nó còn ám ảnh khi anh viết về cuộc sống.
Em băng ngang về phía tôi
Nhặt câu thơ tình viết vội
Mùa xuân đi qua đời tôi
Mái đầu muối tiêu đã ngả.
(Xuân về bên em)
Băng về phía mà chỉ nhặt được câu thơ tình, mà câu thơ lại viết vội. Băng về phía mà nơi ấy, món quà của tình yêu là "mái đầu muối tiêu đã ngả”. Có lẽ biết thế, nên khi gặp được người ấy, Hoàng Chương cũng rất nhẹ nhàng.
Thôi về cùng anh, chúng mình nhóm lửa
Mái nhà tranh bếp lạnh lâu rồi.
(Ghép).
Cái sự rủ rê cô gái về ở cùng mình của Hoàng Chương cũng khác. Về ở với nhau chỉ vì cái bếp lửa lạnh lâu rồi. Bếp lạnh hay trái tim yêu vì cuộc sống vất vả, cuộc sống nghèo hèn mà nó nguội lạnh? Có lẽ là cả hai. Ngọn lửa tình yêu đang cần tay em thắp. Và nếu em về thì chắc sẽ là.
Men chua chát cuộc đời
Thành rượu nồng say ngất.
(Chuyện nhà).
Sự ám ảnh trong cuộc đời của Hoàng Chương về nhân tình thế thái, về cuộc sống nghèo khổ, về nỗi đau tinh thần luôn dằn vặt, luôn dày vò một tái tim bỏng cháy. Bỏng cháy yêu thương, bỏng cháy những khát khao.
Giật mình bên ô cửa
Ánh trăng thu mời chào
Chợt thấy bóng quỳnh nở
Giữa một vùng chiêm bao.
(Giấc mơ thu).
Biết khổ, biết sẽ vất vả và thậm chí có thể là cơ cực nhưng vẫn khát, vẫn cháy và cứ cháy cho dù đó chỉ là khát khao trong chiêm bao, trong giấc mơ. Nhưng cứ khát khao, cứ chờ đợi và cứ hy vọng. Cung như Hoàng Chương khát khao về một tình yêu, một tình yêu có lửa để tự cháy trong nhau.
Khắc khoải những lời yêu
Đốt cả chiều thương nhớ
(Nhớ)
Tuy có vất vả, có cơ cực nhưng cũng thật đầy sự thanh bình và thật thân thiết, gần gũi, mộng mơ.
Đường làng con đường nhỏ
Bữa em về trời mưa
Người và xe lấm cả
Xóm Chùa gà gáy trưa
(Quê xa)
Gần như, trải suốt cả Dòng xuân là sự tự sự của Hoàng Chương về những ám ảnh của cuộc đời. Sự ám ảnh của những vất vả cực nhọc nhưng không bi. Bởi, khát khao, ước mơ là vô tận nhưng cuộc sống lại là hiện thực, một hiện thực phũ phàng. Bằng khả năng thẩm định và trải nghiệm từ chính cuộc sống của mình, Hoàng Chương cho người đọc nhận ra một niềm tin, một nghị lực để sống, để vươn lên. Đó cũng chính là cái khát khao không chỉ của Hoàng Chương mà chính Hoàng Chương muốn thổi vào cuộc đời. Một khát khao cháy bỏng về cuộc sống, về tình yêu đẹp đẽ, đó cũng chính là cái đích vươn đến của mỗi con người và đó cũng chính là cái đích của thi ca.
Một sự ám ảnh về một khát vọng cháy bỏng của trái tim yêu mang tên Hoàng Chương./.












