CŨNG XIN NGUYỆN ƯỚC MỘT ĐỜI THẲNG NGAY*
(Đọc Kiếp Phong Trần, truyện thơ của Diên Minh, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh- 2011)
(Đọc Kiếp Phong Trần, truyện thơ của Diên Minh, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh- 2011)
Hiện thực cuộc sống vẫn là bức tranh sinh động cho những tâm hồn nhạy cảm yêu quá đời này. Và Diên Minh cũng vậy, chị thiết tha yêu con người nhất là những người cơ hàn bơ vơ giữa bộn bề cơm áo. Chính vì thế tập Kiếp Phong Trần của chị, được NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ra mắt bạn đọc từ quý một, năm 2011 là chị muốn gởi gắm điều gì đây.
Tôi bất ngờ khi đọc lí lịch tác giả ngắn gọn: DIÊN MINH / NTTT/ Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ/ Tác phẩm sẽ in… phải chăng tự nhủ lòng mình lại còn có người yêu thích văn thơ và sáng tác thơ văn là thực tế của dân tộc Việt Nam, còn là một chuyện bình thường không đây! Vả lại từ trong thời chiến ra ngõ gặp anh hùng, thì trong thời bình con người say mê văn học là điều đáng trân trọng và ngợi ca. Tập Kiếp Phong Trần được viết bằng thể lục bát truyền thống, dài bốn ngàn câu gần hai trăm trang giấy, quả đây là một sự kì công của Diên Minh, là một trong những cách viết truyện thơ từ xưa đã được sử dụng như các truyện Phạm Công Cúc Hoa, Lục Vân Tiên,…
Kiếp Phong Trần của Diên Minh được chia ra với nhiều phần nhất định bằng các đoạn thơ có tiêu đề theo trình tự diễn biến nhân vật và sự việc mà chàng Phong trong Kiếp Phong Trần đã trải qua. Phong trong Kiếp Phong Trần, không phải là nhân vật như truyện cổ tích, được sinh ra đời nhưng bị bỏ rơi sau đó. Nếu không có bàn tay yêu thương của ông Xây bế về chăm sóc nuôi dưỡng thì có lẽ không có câu chuyện Kiếp Phong Trần của Diên Minh muốn bày tỏ sẻ chia cùng chúng ta. Mở đầu trang truyện thơ của mình, Diên Minh dẫn nhập:
Thế gian âu cũng thường tình
Mỗi người mỗi một số phần khác nhau!
Oan gia rồi cũng trước sau
Gieo nhân gặt quả , đớn đau phải rồi!
Nhưng làm sao biết được khi người cất tiếng khóc chào đời có biết ta đã gieo nhân gì chưa và sẽ gặt quả nào đấy! Tác giả đặt số phận nhân vật Phong trong tình cảnh là một đứa trẻ bơ vơ nên bất hạnh thì nhiều mà may mắn thì ít. Tôi chỉ đề cập đến cái tình người hay là nhân tính người đối với nhau trong cuộc sống, khi cha nuôi mất, không thể ở cùng với dượng ghẻ, mẹ nuôi. Cuộc đời Phong trôi dạt, hằng ngày phải đi xin mang tiền về mà còn bị quở mắng:
" Hôm nay chỉ có bấy nhiêu?
Cho ăn một chén, ăn nhiều biết ông!”
Nó la nó hét như khùng
Ngày mai mà ít tao không tha mày!
Lại còn:
Móc cho một mắt mù ngay
Người ta thương hại cho mày nhiều hơn”…
Nhưng rồi, Phong cũng có được bạn thân cũng là những trẻ bơ vơ không nhà không cửa, làm những việc thường ngày kiếm sống như : " Đánh giầy, cạo gió, giác hơi/ Vỉa hè, góc phố là nơi hành nghề!” nhưng nào được yên thân khi phải sa vào những tay "anh chị”, những bậc " đại ca” chuyên trấn áp bóc lột công sức đám trẻ mồ côi nằm hè ấy! Phong, Vinh nhảy tàu vào Nam, ta nghe tiếng nói của tác giả sẻ chia:
Thương thay thân chúng dặm đường
Rồi ngày kia chúng gặp đường vận may
Dường như ông bụt đã hay
Trong truyện cổ tích thường hay có ngài!
Chúng được đổi đời nhờ tờ bạc bà Tây, đi nhận bán vé số dạo mong: kiếm tiền dành dụm lo thân/ Cũng may chẳng phải nộp tiền cho ai/ Vỉa hè ngủ mãi qua ngày/ Sương đêm thấm lạnh bờ vai, thân gầy…/ Bàn nhau mướn chỗ sơ sài/Ngã lưng đêm xuống chỉ vài ngàn thôi/ Học thêm bổ túc được rồi/ Dăm câu ba chữ cho đời vui thêm”. Nhưng nào niềm vui có được, lại bị lô đề mơ hoặc, sạch túi, nợ nần chồng chất đeo mang. Cuộc đời cứ đẩy đưa va chỗ này vấp chỗ khác, cho nó khôn lớn thêm, hiểu biết thêm những mánh khóe cuộc đời. Nhưng Phong và Vinh vẫn có những nét đẹp trong nhân cách, đáng yêu mà con đường phía trước của mình nào êm xuôi phẳng lặng…
Tình yêu và cuộc sống cũng như lòng vị tha nâng được nhân cách con người, về tình yêu đôi lứa, lòng biết ơn ông bà cha mẹ. Diên Minh còn đề cập đến chữ tín:
Lại bàn về chữ tín kia
Đó là lời nói như bia đá vàng!
Hứa rồi không được bỏ ngang
Cho dù có chết thẳng đàng mà đi
" Hứa nhăng hứa cuội” một khi…
Lời mình chẳng trọng, khác gì tiểu nhân!
Có lẽ, với chị , có sinh có tử, nhân duyên mỗi người có thể cũng đã được định sẵn từ lâu. Trên bước đường cuộc sống, rủi may đâu dành riêng cho người nào. Hãy tự sống tốt với chính mình, tốt với mọi người, xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Cuộc đời mỗi người từ khi sinh ra, lớn lên cho đến lúc già và mất đi như vở kịch dài mà ta chính là nhân vật chính. Khi "Ông Phong ngã bệnh ra đi” là câu chuyện được khép lại với niêm hạnh phúc:
Gia đình êm ấm thuận hòa
Rể hiền, dâu thảo cũng là tương tri!
Với 48 câu lục bát mang tính chất diễn ca cho phần hồi kết, trong đó tác giả đã thể hiện cảm xúc với bạn đọc một điều rằng:
Truyện xưa tích cũ học rồi
Truyện nay cũng khiến bồi hồi ruột gan
Thương chàng trai phận đa đoan
So Kiều, nàng vẫn không hơn khổ sầu!
Thế thì trai gái như nhau
Cũng vì nghiệp chướng mà đau một đời
Thì ra, theo Diên Minh vì cái "nghiệp chướng mà đau một đời” khó mà tránh khỏi kiếp người vậy sao! Dẫu biết rằng gieo nhân gặt quả. Nhưng ai đã gieo ra sản phẩm NGƯỜI kia cho xã hội NGƯỜI thì phải chịu trách nhiệm với sản phẩm đó?! Một bài học về lòng nhân từ ngỡ đơn giản mà vô cùng nhức nhối đau lòng! Ta hãy nghe tâm sự của chị trong lời tựa: " Người làm thơ với sức lực nhỏ bé, không thể ngăn chặn và diệt trừ tệ nạn hay tội ác, mà chỉ có thể "tu tâm dưỡng tánh”, tránh xa kẻ xấu, giúp đỡ người ngay, làm điều thiện giúp ích cho đời… Mỗi người rồi sẽ trở về cát bụi, với hư không. Tiền bạc, vật chất cũng không theo cùng chúng ta, chỉ còn lại TÌNH NGƯỜI là muôn thuở. Tôi vẫn "đau đáu một ước mơ” xã hội sẽ tốt đẹp hơn, sẽ có nhiều người tốt bụng, nhân ái và cao thượng hơn, con người sẽ đoàn kết, thương yêu nhau nhiều hơn, như Tố Hữu đã viết: " Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau”(tr.6- Kiếp Phong trần). Nhưng hiện nay ta đã có những trung tâm bảo trợ xã hội, những nhà từ thiện mở rộng cửa đón những trẻ em cơ ngỡ còn gì! Chỉ ngại kẻ ném đá dấu tay thì còn nhiều "Kiếp Phong trần” ra đời vậy.
22.12.2011/
Nguyễn Thị Phụng
_________
* Câu thơ của Diên Minh
_________
* Câu thơ của Diên Minh












