Bỗng hóa Thiên thần
Người yêu thơ
Ngày mai. Ta mơ ngày mai nhé
Ấm ấm từ anh... nhè nhẹ về phía em
Nếu có một ngày được bình, được chọn câu thơ thả vào… tình yêu, thả vào hoa hồng, vườn hồng, gửi tới sau này nữa như người ta vẫn làm: thả thơ lên … tôi sẽ lựa hai câu thơ ấy trong bài thơ Ngày mai của nhà thơ Thủy Hướng Dương.
Xin trích nguyên văn bài thơ:
Ngày mai
(LỜI ƯỚC NGẬP NGỪNG)
Ngày mai. Ta mơ ngày mai nhé
Ấm ấm từ anh... nhè nhẹ về phía em
Anh ở đâu mà dòng chảy êm đềm
Để em khát… ngày mai sang thật sớm...
Gần hết Tháng Giêng
THD
Cái muốn nói ở đây là không gian cảm xúc, không gian thơ được nhà thơ chăm chút bao ý tưởng thi ca, tạo biên độ rộng mở ngôn từ đã chạm đến giới hạn miên man của người đọc. Thứ, tưởng như Ngày mai là một khái niệm mênh mông, được ví như: Đường chân trời, như ngoài kia ấy, như thiên nhiên, sau, lại được người đàn bà gán dẫn trong một khu kích tấc để nói nên giấc mơ nối dài cuộc sống của mình!
Tình cảm sâu thẳm, cảm xúc bên trong đang dành cho trái tim người đàn ông mà mình ngưỡng mộ, đam mê, tin.
Được hiểu "thứ” Ngày mai ở đây là sản phẩm kết tủa tình yêu do người đàn bà định chế bởi cảm xúc nhìn, nghe, thấy và tưởng tượng. Rồi thật gần, tựa cái đích để người đàn bà lường giải ra. Ở đây là THẤU ra, duy ý chí, mong tới một lối tạo lập phiến diện, nhưng cũng không kém phần logic bởi tư duy hiện đại – tất nhiên là được dẫn dụ của con tim đang rộn ràng, là ở cõi tĩnh hằng mon giám đó, là điểm đến của ANH và EM, điểm cộng hưởng bởi giao cắt thăng hoa vô vàn mung lung sương khói không nệ phẳng hay khối… tôi tin (xin thưa độc giả khi viết những dòng này, tôi đang say. Rượu, thơ, người, và giận người…) Tôi vẫn thấy, vẫn cảm, ôi trong suốt mong manh. Và hình như tác giả khi viết câu thơ này không hề nghĩ doanh biên ngôn từ, xúc cảm mình lại sáng láng tới vậy! Xin mạo muội: những bình phẩm, bộc bạch lòng dạ mình ở khía cạnh một độc giả cảm nhận tác phẩm chứ không trên quan điểm chuyên môn soi xét. Hãy tin tôi. Thế mới cho nên: Thi ca muôn năm, thi ca vĩ đại, thi ca là mãi mãi!
Tiền bạc,
Cuộc đời
1 triệu nụ hôn
13 đứa con
….
Sánh sao được với: "ấm ấm”từ phía anh đâu! (hãy nói thật nhỏ, thủ thỉ, chân thành). Nếu một ngày nào đó ta trở về già, một lúc nào ta đang chìm đắm trong bệnh tật, nếu một khi ta vướng vào cô độc bị gia đình ruồng bỏ, xã hội chê bai… Ta sẽ luôn khát khao 1/4 nụ cười, ta cần 1/8 sự sẻ chia, đồng cảm, an ủi, vỗ về… ngay tức thì, mà có chút "âm ấm” nửa kia.
Chao!
Liệu ta có cảm hết được giá trị Đức Chúa Trời dè sẻn một chút thôi, cho những 2 nửa các kẻ thiếu nhau!
Rồi nữa, thứ độc nhất quý hơn sâm, cần hơn quy, quan trọng hơn nước khi người ta khát cháy họng, cạn hết máu khi cần máu, mà sẽ sàng, chầm chậm, dịu dàng, ân cần đến bên em thì còn gì ước bằng - Ấm ấm, anh! (Xin nói, dẫu sự tưởng tượng đàn ông phong phú nhường nào, dẫu sự thông minh, nhạy cảm tới nhường nào cũng không thể sánh niềm hoan ca đón nhận từ các nửa mĩ miều tuyệt vời thế giới này).
Hãy khoan nói cái khéo của nhà thơ khi dụng công biến giá trị động từ mang sứ mệnh thán từ, tính từ trong bài. Cái hay, cái được là không gian cảm xúc văn học bộc lộ chỉ cần "trở” trong hai từ "nhè nhẹ”. "Nhè nhẹ” gói ghém, lay động bao điều. Nếu bảo tôi thô tháp, nói quá khi bộc bạch sự tiệm cận phong phú bao la của cảm xúc "lãng mạn” với "vô cùng lãng mạn” giờ, đang ngự thi ca thì xin hãy đắm mình chỗ câu thơ thi vị rất đời này!
Tôi đã đọc mãi, ngấm, bị mê hoặc bởi không gian rộng lớn ý thơ ấy tạo nên.
Với hai câu thơ trong bài thơ chỉnh lề "Lời ước ngập ngừng” đã gầy cho ta bao cảm động!
Xin tỏ lòng ngưỡng mộ người làm.
Cái tuyệt vời không chỉ rộng nghĩa bởi câu chữ mà nó lung linh ý niệm hết cả con tim để tải tình cảm ấp lên sự ngọt ngào bay lượn suốt tầng không những ngày cuối tháng giêng thi vị, tháng giêng quyến rũ, xuân này./.
Hà Nội, 15h50-
21/12/2012












