Thành viên mới
Tìm kiếm
Đăng ký nhận tin
TamQuoc.vn
Như cười ngắm hoa (Phạm Đình Chúc)
Truyện thơ Lý Lan
 

Những cảm nhận về tập thơ KHOẢNG MỎNG của Lê Bá Duy

Những cảm nhận về tập thơ KHOẢNG MỎNG của Lê Bá Duy
VANTHOVIET.COM »
26/06/2011 | 16:09
Tập thơ KHOẢNG MỎNG của Lê Bá Duy vừa được Nhà Xuất bản Văn học ấn hành tháng 6.2011. Tập thơ 92 trang. Gồm 60 bài. http://vanthoviet.com xin giới thiệu những bài viết của "bạn đọc" sau khi tác phẩm ra đời!
Bài cảm nhận thứ 1
 
MỎNG VÀ CHẬT – NHỮNG KHOẢNG LẶNG TRONG THƠ LÊ BÁ DUY

PGS-TS Hồ Thế Hà

Khoảng mỏng là tập thơ thứ 6 của Lê Bá Duy mà tôi hân hạnh có trong tay như một cơ duyên: Thơ tìm Thơ. Tập thơ là kết quả của quá trình trăn trở và thể nghiệm mới từ những kinh nghiệm buồn của một hồn thơ đa cảm. Lê Bá Duy ít phát biểu về thơ hoặc tuyên ngôn về thơ một cách công khai, nhưng đây đó những câu thơ bất ngờ vụt hiện lại chính là vô thức mách hộ anh về niềm đam mê thi ca, kiểu như: "Cứ buồn thơ lại đến - Nhuộm hồn xanh máu tươi - Hét vang những hiển hiện - Năm tháng nở hoa cười” (Thơ) hoặc: "Nửa đêm - trăn trở - đón ngày - Nửa đêm - đốt lửa - đi cày - đồng Văn” (Nửa đêm) hoặc: "Có cô đơn thao thức – Tứ - thơ - ta - vỡ - òa” (Khổ)Vậy là dù không cao giọng và không dự cảm trước một điều gì cho thơ thì tự trong cõi sâu thẳm của lòng, thơ Duy lại hiện lên những vui buồn, ân nghĩa quanh đời như những day dứt thường trực, không viết không đành. Chúng như những ám ảnh và thao thức thơ để con chữ hiện hình, dù mong manh, nhưng chúng có khả năng níu giữ buồn vui, kỷ niệm và vực dậy những tro tàn và lửa lạnh, làm thành những khoảng mỏng thơ Lê Bá Duy:

Đó là khoảng mỏng thời gian

Vương trên môi má võ vàng tháng năm

Đó là khoảng mỏng ánh rằm

Yêu thương trót đã ngàn năm thẫn thờ

Đó là khoảng mỏng câu thơ

Mong manh mỏng đến bất ngờ mong manh (Khoảng mỏng)

 

Thơ bao giờ cũng xuất phát từ ngôi nhà tâm hồn của chính người thơ. Và khi có một rung cảm - dù nhỏ - vụt đến, thì những câu thơ liền gọi nhau xuất hiện khiêm nhường trên trang giấy hoặc trong im lặng của suy tư, khi ấy, thơ có số phận của riêng mình. Hay hoặc dở lại thuộc về người đọc phán xét. Nhà thơ cũng từ đó mà vinh hạnh, hệ lụy hoặc khổ đau, cần gì phải nhiều lời: "Câu thơ - huyết vỡ lời tim - Trăm năm - duyên phận - nổi chìm -xót xa” (Khát) nhưng không thể không ân huệ từ cuộc đời để tiếp tục yêu thương và tiếp tục tìm thơ:

Đi trong nước mắt mà cười

Lặng trong bão tố xin đời bao dung

Tri âm góc bể thâm cung

Nguyện cầu cay đắng tận cùng khổ đau

(Đêm trong thơ)

Thơ Lê Bá Duy thường trực nỗi buồn, có thể là xuất phát từ những kinh nghiệm sống qua của anh, cũng có thể nhập vai từ kinh nghiệm buồn của người khác. Tất cả đã trở thành những khoảng mỏng và chật trong hồn. Và thi ca là cách giải thoát những dồn nén ấy để được tâm sự, sẻ chia: "Một mình - chát - với một mình - Một mình - chát - với vườn tình - trống trơn - Một mình - chát - với nguồn cơn - Một mình - chát - với cô đơn - một mình” (Chát một mình). Vậy là có một hiện thực bất ổn từ trái tim không lúc nào tĩnh vật của chính người thơ:

Lời trái tim đắng đót

Từ hai nửa yêu thương

Thổi bùng bao khát vọng

Giữa thế cuộc vô thường

(Lời trái tim)

Khao khát thường vực con người tiếp tục mơ mộng, nhưng một khi đã không thành hiện thực thì tự mình "Hãy sống vui ngày tháng cõi người” để tiếp tục : "Đi trong nước mắt mà cười – Lặn trong bão tố xin đời bao dung” (Đêm trong thơ). Ở đó, có "Sột soạt những tiếng lòng anh – Muốn hét vỡ tung lồng ngực dế”. Đó chính là cách thắng lợi khôn ngôn để may mà có nỗi buồn, đời còn hy vọng:

Ta mang nỗi nhớ đi tìm

Câu thơ khắc khoải lặng im với mình

Một đời khát trọn cuộc tình

Một đời khát chẳng bóng hình cô đơn

Nửa đêm gảy một tiếng đờn

Tri âm cách cảm chập chờn đâu đây

Bàn tay siết chặt bàn tay

Áp tim hòa nhịp tìm say cõi người

(Nhớ em)

Từ những thông điệp thơ của Duy, ta đã tìm ra nguồn cội của mọi bi ai. Đó là kết quả của những mối tình ly tan - dù chúng đã thành xa lắc, nhưng luôn đồng vọng điệp khúc buồn năm tháng : "Mai này khuyết nửa vầng trăng - Vắng em nỗi nhớ vết hằn thời gian” (Nửa vầng trăng). Hiện thực lẫn giấc mơ cứ chập chờn, hư ảo:

Từ em

dứt áo ra đi

Nghe mùa trăn trở

Nghe ly rượu buồn

Nghe tình

Khát

Dưới trăng suông

Và nghe

Thức

Mọi ngọn nguồn …

từ em.

(Từ em)

Nhưng không đến nỗi như anh chàng Trương Chi tội nghiệp ngày xưa, mãi hút dần vào khổ đau và quên lãng để thành bi tình sử muôn đời chưa có lời giải minh thõa đáng. Thơ Duy nhân ái hơn, không oán trách, chỉ nhận về mình tất cả nỗi buồn. Dù tình xa, tình hoài vọng thì đó cũng là cách để con người cảm nhận "thú đau thương” may ra được tỵ nạn trong trái tim đau mà chỉ có thơ mới lưu giữ như một chứng chỉ thời gian:

Cuộc tình xa dĩ vãng

Người đi từ trăm năm

Ta nhặt về tỵ nạn

Ủ ấm một hoang tàn

(Thơ)

Em đi rồi hoa cỏ vẫn xanh

Chỉ có anh tím dần nỗi nhớ

Ngày qua ngày trên cỗ xe trăn trở

Cây nhú mầm khắc khoải không nguôi

(Có một chiều)

Vậy là một ảo giác khác xuất hiện trong thơ Lê Bá Duy như phép thắng lợi tinh thần để vỗ về nỗi đợi chờ đơn độc:

Khoác áo choàng nàng tiên, em bay trong ảo giác

Không nhớ thời gian bồi lở phận người

Tìm trong niềm vui thất lạc từ nghìn năm trước

Dẫu mơ màng trong một thoáng chiêm bao

Dẫu có lúc kiệt sức rơi xuống

Một trái tim nâng cơn khát giữa đời

(Bên trong áo choàng)

Cho nên niềm hy vọng vẫn chưa từng nguội tắt, khi hai tâm hồn vẫn hướng về nhau:

Có còn nhớ nhau?

Xin hãy quay 365 ngày ngược lại

Hạnh phúc trở về…cùng tắm một dòng sông!

(Niệm khúc xanh)

Ở mảng thơ về tình yêu, về nhân sinh, về đời tư - thế sự, Lê Bá Duy đã chú ý đến chất suy tư, triết lý - dù không phải lúc nào cũng đạt đến độ sâu và mới lạ, nhưng có thể nói, những nỗ lực của Duy cho thơ ở khía cạnh này là đáng được ghi nhận, kiểu như: "Ngày chưa tắt sau đồi – Hoa tàn trong ngõ vắng – Môi tìm môi chát đắng – Tim vỡ loáng loang đời” (Thơ) hoặc: "Nhiều khi gió im lặng – Nghe lòng hoa đắng cay – Nhiều khi mưa đi vắng – Đất khô môi đường cày” (Im lặng). Và Duy cần phải có độ kết tinh hơn nữa để có thơ hay, hấp dẫn người đọc (dĩ nhiên là phải nhờ vào độ sâu của tư duy mỹ học và triết học). Công bằng mà nói, chất suy tư, triết lý trong thơ Duy phần nào đã gây chú ý vì khai thác những khía cạnh đời thường gần gũi mà bất ngờ, chứ chưa phải là độc đáo. Mà thực ra, đâu phải nhà thơ nào cũng đạt được trình độ độc đáo. Vì vậy mà Khoảng mỏng vẫn lấp lánh những câu thơ lạ: "Nở nụ cười dâu bể thời gian”, "Tiễn người nhận lại niềm cô độc – Trên đỉnh bạc đầu vỡ hạt thương” (Tiễn), "Những chú kiến trèo lên đỉnh quang minh – Ngộ ra chân lý – hư không!” và " Hạnh phúc là khi ta nuôi dưỡng được mình” là điều đáng quý:

- Tình ai trong gió mang hơi ấm

Thổi suốt trăm năm một nụ hồng

(Tản mạn thu)

- Những lúc em vui hãy cười

Những khi em buồn nên khóc

Xuôi theo dòng sông khó nhọc

Một đời chảy mãi về Đông

(Thuyết Bình an)

- Đêm ghép tên em trên môi lạnh

Anh cõng mình qua sông

Mưa rơi hoài chưa tạnh

Hai nửa tình vào đông

(Gọi tên em)

Thơ Lê Bá Duy không có những bứt phá mới về hình thức, cũng không quan tâm đến những cách tân hiện đại, hậu hiện đại như một số nhà thơ trẻ hiện nay tìm tòi, thể nghiệm - nhưng không mấy thành công, nếu không muốn nói đó là những " trò chơi ngôn ngữ” vô tăm tích. Lê Bá Duy thường mực thước và vững vàng trong các thể thơ cách luật với nhịp điệu và các kiểu vần quen thuộc của thơ Việt (vần liên tiếp, vần gián cách, vần cổ truyền, vần ôm..) có linh hoạt, biến ảo. Đây là thế mạnh của Duy làm cho thơ dễ thuộc, dễ vào nội tâm người đọc, đặc biệt, Duy có thế mạnh về lục bát và có nhiều bài hay. Toàn tập thơ 59 bài, ngoài thể 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ, 8 chữ, còn lại là thơ tự do, thơ tứ tuyệt mới, trong đó, lục bát chiếm đến 26 bài. Những kỹ thuật lục bát trong thơ Duy như xuống dòng, bậc thang hoặc chen vào giữa từ những gạch nối…là cách để làm mới lục bát và tránh đơn điệu trong cảm xúc, suy nghĩ. Đó là điều cần thiết nhưng nếu không biết thể hiện một cách nghệ thuật thì sẽ rơi vào làm dáng, giả tạo. Rất may, Duy đã không rơi vào trường hợp ấy. Vì vậy, những kỹ thuật nói trên ở nhiều bài thơ trong Khoảng mỏng đã trở thành "hình thức mang tính quan niệm” để thể hiện những cung bậc tình cảm của chính chủ thể sáng tạo.

Lục bát Lê Bá Duy nhuần nhuyễn vừa truyền thống vừa có đổi thay trên nền tảng code nghệ thuật 6 - 8 của ngôn ngữ Việt. Ví như:

Vẫy tay biệt phượng mùa qua

Nghe mình cay xót nếp già thời gian

Trèo lên nóc đỉnh non ngàn

Thả vào mây trắng mênh mang nỗi buồn

(Tiễn phượng)

Hoặc:

Qua đèo cởi gió trao mây

Nương theo vách núi hao gầy tháng năm

Vói tay chạm ánh trăng rằm

Ô hay, trời vốn xa xăm hóa gần

(Qua đèo)

Chuyện xưa trầu quấn lấy cau

Nghìn năm tích vẫn trong nhau nghẹn ngào

Đêm chia tay không trăng sao

Ta nghe giông bão ập vào buồng tim

(Chia tay em)

Trong Khoảng mỏng, tôi muốn chia sẻ với Lê Bá Duy ở các bài thơ phá cách. Đây là hướng cần thiết để làm mới thơ theo tâm thức của con người hiện đại mà các nền thơ thế giới đã thành tựu. Tuy chưa thật bứt phá và nhuần nhuyễn – vì là những thể nghiệm, nhưng tôi tin, nếu theo hướng này, thì Duy sẽ có nhiều hy vọng để cách tân thơ. Những bài Ngụy biện ý nghĩ, Tốc độ, Đêm sa mạc, Những chú kiến trèo lên đỉnh quang minh, Hạnh phúc, Đêm trong căn nhà kho, Đoản văn gửi em…là những hé lộ cho niềm tin ấy của tôi. Ví như:

Đêm

Những câu thơ tứa ra

Máu chảy từ tim

Thấm xuống địa đạo tình yêu

Chúng mình từng đi qua ngày ấy

(Đêm sa mạc)

Hoặc:

Thế giới xung quanh

Ghép từ những lát cắt tâm trạng

Muôn hình muôn vẻ

Cảm xúc dâng trào nội thể từ tim

(Hạnh phúc)

Tốc độ là bài thơ không mới về ý, tứ nhưng tránh được vần điệu ngọt ngào quen thuộc:

Thuở hồng hoang

Trời sanh em và anh

Chúng mình là hai nửa của nhau

Thất lạc từ nghìn năm trước…

Anh băng qua tầng tầng khí quyển

Đuổi theo em bằng tốc độ nghìn năm ánh sáng

Giá em dừng lại

Dừng lại

Mình sẽ ghép hai nửa của nhau…

Tốc độ

Bằng ánh sáng

Sát na

Lỡ mất nhau rồi

Hành trình thơ Lê Bá Duy lặng lẽ nhưng chắc chắn, nghĩa là Duy thấy được những mặt mạnh và cả những mặt khuyết để những tập thơ sau tránh được những bất cập mà trong vô thức sáng tạo mình chưa kịp nhận ra. Và dĩ nhiên là có cả sự mách bảo của người đọc. Biết giới hạn để khắc phục giới hạn là con đường để thơ không đứng yên tại chỗ, để thơ luôn mới, luôn đi bên cạnh cuộc đời, sẻ chia những vui buồn, ơn nghĩa với chung quanh. Lần này, với Khoảng mỏng, Lê Bá Duy đã vượt trội hơn các tập thơ trước về chất đời, chất nghiệm sinh, về nghệ thuật thể hiện. Đó là điều đáng mừng. Nhưng cũng cần nỗ lực hơn nữa về mặt ngôn từ để thơ thực sự mới lạ theo tâm thức và tầm đón đợi của độc giả hiện nay. Từ Khoảng mỏng, bạn đọc chờ đợi và hy vọng những thành tựu mới của Duy ở các tập thơ tiếp theo.

H.T.H

 
____________________
 
Bài cảm nhận thứ hai:
 
Thơ Lê Bá Duy - Lời bình Phạm Ngọc Thái

 
TẢN MẠN

Những hạt mưa trên cây không gian
Rụng xuống đôi môi khô ráp
Tia chớp giữa thu rạch những đường điện cắt
Cặp chim hoà bình giật điếng một chiều hoang

Nép vào nhau những cô gái nhỡ đàng
Vai sũng nước cứ rung lên nhè nhẹ
Câu hát bật ra từ những lồng ngực trẻ
Bong bóng bập bồng ghi những nốt nhạc mưa

Một phút thôi thấp thoáng bóng xa xưa
Cứ thoắt ẩn bâng khuâng, thương nhớ
Đường hôn nhân đã một lần lầm lỡ
Không thể lỡ lầm khi tìm thấy miền yêu...

Nắng chìm ngày mưa giăng mắc liêu xiêu
Đôi chân nhỏ đi nhanh về tổ ấm
Con gió lạc kèm theo tiếng sấm
Xô lệch đường ai về bến mười hai...

Có phải chăng định mệnh đã an bài
Hay con đường mà em đã chọn
Cây đắng đót từ gốc cành đến ngọn
Ứa mầm đau hồng thắm một tình yêu

Gió và mây cứ lãng đãng cuối chiều
Không để ý cơn mưa thu đã tắt
Còn sót lại một hạt rơi trên mắt
Đủ làm nhoè se sắt một hồn thơ.
22/9/2009
Lê Bá Duy
(Trích trong tập "Khoảng mỏng" - NXB Văn học 2011)

Bài thơ được viết trên đường nhà thơ trở về ngôi nhà thân yêu của mình, một buổi chiều mùa thu mưa:
Những hạt mưa trên cây không gian
Rụng xuống đôi môi khô ráp
Tia chớp giữa thu rạch những đường điện cắt
Cặp chim hoà bình giật điếng một chiều hoang
Có đôi chim bồ câu nào đó giật mình trong ánh chớp của buổi chiều hoang - Nhưng thực ra cái buổi chiều ấy lại đầy chất trữ tình, có lẽ bởi tâm hồn và trái tim nhà thơ hoang, cho nên nó mới thành hoang? Ta cứ đọc vào đoạn thơ hai thì sẽ thấy cảnh chiều mà tác giả tả nó chẳng hoang một chút nào:
Nép vào nhau những cô gái nhỡ đàng
Vai sũng nước cứ rung lên nhè nhẹ
Câu hát bật ra từ những lồng ngực trẻ
Bong bóng bập bồng ghi những nốt nhạc mưa
Hình ảnh hoà vào trong âm điệu những câu thơ như một bản nhạc tình. Từ những cô gái đang đi nhỡ đàng không kịp trú bị mưa thấm sũng nước, làm ta tưởng tượng quần áo của các nàng cứ dán vào da thịt, các bờ vai ngấm lạnh rung lên. Nhưng những câu hát lại bật ra từ những lồng ngực trẻ, đó là bầu ngực những thiếu nữ thấm mưa càng thêm tròn căng, quyến rũ... đến cả những giọt mưa cũng:
Bong bóng bập bồng ghi những nốt nhạc mưa
Cảnh tình chứa chan kia gợi vào làm cho trái tim nhà thơ bỗng nhói đau, bởi:
Một phút thôi thấp thoáng bóng xa xưa
Cứ thoắt ẩn bâng khuâng, thương nhớ...
Mối tình cũ do một lỗi lầm nào đó trót bị tan vỡ đang nghiến rứt trong anh, và bóng dáng của người con gái xa xưa lại hiện về giữa chiều mưa ấy. Trái tim nhà thơ khát vọng tình yêu! Có thể hình ảnh các thôn nữ gợi cho anh nhớ lại, rồi tự nhắn nhủ với lòng mình: Lỗi lầm xưa không thể sai phạm thêm lần nữa khi tình yêu mới đến! Nghĩa là có thể có bóng hình một người con gái nào khác đã bắt đầu nhen nhóm vào trong anh:
Đường hôn nhân đã một lần lầm lỡ
Không thể lỡ lầm khi tìm thấy miền yêu...

Nhưng cái mối tình do lầm lỡ để rồi dẫn đến sự tan vỡ tưởng rằng chỉ thoắt ẩn, thoắt hiện với một chút bâng khuâng, thương nhớ... lại theo suốt cả bài thơ, cả chặng đường nhà thơ trở về nhà - Ai có thể đoán chắc rằng: Hình bóng người con gái xưa lại không vào tâm trí, trái tim trong cả cuộc đời anh?
Vào đoạn thơ 5 ta thấy tác giả lại trăn trở lòng mình về mối tình xưa ấy:
Có phải chăng định mệnh đã an bài
Hay con đường mà em đã chọn
Cây đắng đót từ gốc cành đến ngọn
Ứa mầm đau hồng thắm một tình yêu
Ta chưa hiểu được tình sử của mối tình đã qua bị tan vỡ thế nào? Bởi một duyên cớ gì khiến anh phải tự vấn với lương tâm mình đã gây nên lỗi lầm như thế? Nhưng có phút trong ý niệm tư tưởng của nhà thơ đã coi đó là số phận, nên mới tự nhủ: Có phải chăng định mệnh đã an bài/ - Dù đó có cho là quyết định của em đã chọn, thì cũng chỉ là cách tác giả tự xoa vợi đi nỗi đau của lòng mình. Tuy vậy trong thẳm sâu ta vẫn thấy lòng anh thật đau đớn như lời thơ đã viết:
Cây đắng đót từ gốc cành đến ngọn
Nghĩa là, dù bất kể một sự cố nào xẩy ra thì vết thương tình đã để lại cho anh một nỗi đau vô bờ, làm trái tim tan nát:
Ứa mầm đau hồng thắm một tình yêu
Hình ảnh của câu thơ đầy khúc triết và hay! Tôi xin phân tích đôi nét về câu thơ này: Sự tan vỡ của cuộc tình lại ứa ra... hay là gieo vào trái tim anh một cái "mầm đau". Khi lòng anh càng tan nát bao nhiêu thì chẳng những tình không nguôi vơi đi... mà anh lại càng thiết tha yêu người con gái đó. Khát vọng của trái tim càng mãnh liệt hơn! Dù ở trên anh có tự vấn rằng: Đó là do định mệnh đã an bài! Vậy là dẫu tình đã vỡ, nhưng ngọn lửa tình năm tháng không hề tàn trong trái tim anh.
Bài thơ cứ được đan xen giữa hình ảnh của buổi chiều mùa thu mưa với nỗi lòng của tác giả quặn đau. Cái cảnh chiều trên đường trở về nhà cũng từng đoạn biến đổi theo bước chân anh. Nếu vào đầu bài thơ ta thấy tác giả tả:
Những hạt mưa trên cây không gian...
Tia chớp giữa thu rạch những đường điện cắt
Thì cũng cái cảnh chiều đó sang đoạn thơ thứ tư:
Nắng chìm ngày mưa giăng mắc liêu xiêu
Đôi chân nhỏ đi nhanh về tổ ấm
Chiều đó bóng nắng đã chìm lặn xuống nhường chỗ cho những hạt mưa giăng như mắc cứ bay phủ lên người, giăng lên cả cánh đồng và con đường quê anh đi - Một hình ảnh mưa chiều được mô tả thật sinh động và gợi cảm:
Con gió lạc kèm theo tiếng sấm
Xô lệch đường ai về bến mười hai...

Theo tiếng sấm của chiều mưa là cả con gió lạc loài thổi qua - Phải chăng đó cũng chính như lòng nhà thơ đang bơ vơ, lạc lõng giữa chiều quê? nên con gió đó mới "...xô lệch đường anh đi" - Hình ảnh thiên nhiên trong thơ Lê Bá Duy miêu tả thấm tháp đầy nỗi tình đời, cứ quyện vào nhau để diễn tả nỗi niềm, một khát vọng yêu đương cháy bỏng!
Bài thơ mà tác giả lấy cái tên đề gọi là "Tản mạn" - Song nó bao bọc, chứa chất từ hình ảnh quê đến khát vọng của cuộc tình với một người con gái thật sâu sắc. Ta nghe vào đoạn cuối tác giả lại tiếp tục tả cảnh chiều:
Gió và mây cứ lãng đãng cuối chiều
Không để ý cơn mưa thu đã tắt
Còn sót lại một hạt rơi trên mắt
Đủ làm nhoè se sắt một hồn thơ.
Cái cảnh chiều đến đây như bâng khuâng mà lại có vẻ như lòng người đang hờ hững? Không phải. Phải chăng lòng tác giả đang dùng dằng muốn níu kéo lại một cái gì đó, quên phắt mình đang đi trong cơn mưa - nên:
Không để ý cơn mưa thu đã tắt
Kể cả gió và những làn mây đang tha thẩn lãng đãng trôi ở cuối chiều kia, cũng có phải đâu là chúng vô tư? Cảnh ấy lòng đây ăm ắp đầy hồn và tình của người thơ đang đi trong đó! Bởi vậy đọc câu thơ ta thấy cảm xúc da diết lạ thường. Cho nên cái trời mưa kia dù chỉ:
Còn sót lại một hạt rơi trên mắt
Đây thực ra chính là giọt lệ của nhà thơ! Lệ của Lê Bá Duy viết đến đây đã nhỏ xuống trang thơ của cái chiều thu mưa ấy - Cái chiều lắng đọng cả nỗi đau cùng tình yêu thương tha thiết của trái tim anh hoài vọng lại một mối tình đã qua đi, để rồi tất cả được gói lại trong một câu thơ kết cuối bài:
Đủ làm nhoè se sắt một hồn thơ!
Nước mắt nhà thơ cùng với những giọt mưa thu của buổi chiều quê đó đã cho Lê Bá Duy một áng thơ tình đẹp. Một sự tri âm chí tình, chí nghĩa với cuộc sống và bạn đời biết bao! "Tản mạn" là một trong số những bài thơ tình hay nhất của tập thơ Khoảng Mỏng - Bài thơ từ trong cảm xúc trái tim nhà thơ trào ra nên không khỏi có những sự yếu lòng: Tôi yêu bài thơ và cũng yêu cả những giọt lệ đã nhoè đi se sắt ở thơ anh!

Phạm Ngọc Thái

________________
 
Bài cảm nhận thứ 3:
 
NỖI BUỒN ĐÁNH THỨC
(Đọc tập thơ KHOẢNG MỎNG của Lê Bá Duy -NXB Văn học, 2011)
 
Tôi đã đi cùng Duy hết "Khoảng mỏng” hiểu "nỗi đau”, sẻ chia "cơn khát”, thấm thía cái nhọc nhằn của "hạnh phúc là khi ta nuôi dưỡng được mình” và chợt phát hiện một điều thú vị: Thơ Duy như được đánh thức bằng nỗi buồn.

Nếu không có cách trở của "hai phương trời cách biệt” thì làm sao có "lời trái tim”? Nếu không có cuộc chia tay thì chàng thi sĩ cũng chẳng "nốc cạn rượu sim” để "khà men đắng” và nếu không có tin nhắn nửa đêm thì liệu Duy có "thắp lửa đi cày đồng Văn” hay không?

Buồn thì ai mà chẳng buồn? Nhưng chắc chắn nỗi buồn đến với thi sĩ sẽ thi vị hơn người bình thường vì thi nhân sẽ gọi tên được cảm xúc chìm vào đó để suy ngẫm. Trong xa cách, Duy hiểu cái trăn trở của "một đời cô độc oằn vai” và cái thảng thốt khi mất mát:

"Em giờ em của người ta
Ta giờ ta của riêng ta với đời”

Câu thơ nửa trách hờn, nửa ấm ức nhưng sự giải tỏa thật bất ngờ: Ta không là của em "vì em không còn là của ta nữa” thì ta của đời vậy. Đời là những gì ta còn lại sau khi mất em, chữ "đời” khái quát mà ấm áp. Và như vậy buồn nhưng không có nghĩa là chấm hết vì "cây đời mãi mãi xanh tươi” mà.

Ngoài đời có lẽ Duy nhạy cảm nên thơ rất trữ tình. Nước mắt rơi thấm đẫm từng câu thơ, ướt nỗi buồn nhưng cách biểu hiện của anh rất điềm đạm và nhân hậu:

"Đi trong nước mắt mà cười
Lặng trong bão tố xin đời bao dung”

Nếu có ai từng nói rằng: "Không có gì đau khổ hơn lúc đắng cay ta nhớ về hạnh phúc” thì tôi muốn tặng Duy câu khác: "Không gì mạnh mẽ bằng lúc đắng cay ta vẫn cười hạnh phúc”. Thơ nhân hậu nên người rộng lượng:

"Biết không duyên nợ ba sinh
Thì đừng ép trái tim mình khổ đâu”

Nói thì vậy thôi chứ nỗi đâu chia li vẫn như ám ảnh: "Chuyện xưa trầu quấn lấy cau, nghìn năm tích vẫn trong nhau nghẹn ngào”. Chàng thi sĩ nặng tình không chỉ buồn mà còn suy ngẫm, chiêm nghiệm được rất nhiều điều về cuộc đời và tình yêu rồi quyết định: " Thả vào mây trắng mênh mang nỗi buồn”. Áng mây của Thôi Hiệu lững lờ từ ngàn năm trước giờ vẫn còn và ngàn năm sau vẫn thế. Nỗi buồn sẽ nhẹ đi theo mây trôi bồng bềnh vì cuộc sống sẽ trôi mãi. Nước mắt rồi sẽ khô, nỗi nhớ rồi qua chỉ có mây trắng là còn. Duy thật sâu sắc khi gửi nỗi buồn vào áng mây.

Đi qua nỗi niềm trong những đêm mất ngủ, những ngày suy tư. Duy chợt nghiệm ra rằng:

"Đã qua mất nửa con đường
Bể đâu đã trãi, vấn vương đã từng”

Thương hải biến vi tang điền, biển có thề thành nương dâu thì đôi khi sóng tình cũng không còn mãi chỉ nỗi đau còn lại xanh cùng ngàn dâu. Trải nghiệm, ghi nhận, suy ngẫm đề rồi kết tinh lắng đọng thành thơ, đó là trường cảm xúc của nỗi buồn trong thơ Bá Duy.

Buồn đề sâu lắng hơn, bao dung hơn và cũng để sống tốt hơn. Phải chăng đôi khi con người cũng cần những khoảng lặng như vậy?

Nhà bè 26.6.2011

Thiên Thanh
 
______________
 
Bài cảm nhận thứ 4:

Lê Bá Duy: "Nửa đêm đốt lửa đi cày đồng văn”*

Tập thơ Khoảng mỏng của Lê Bá Duy, Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 6 năm 2011 mà tôi có trên tay là tập thơ thứ 6 của anh, sau các tập: Hạt tình, Nhóm lửa, Như những cơn mưa... Một người viết bước sang tuổi 45 mà đã có tới 6 đầu sách in riêng, hàng chục tác phẩm in chung trong các tuyển tập và hàng trăm tác phẩm in báo, tạp chí Trung ương và địa phương, cho thấy anh đã "cày” cật lực trên cánh đồng chữ nghĩa để có những đứa con tinh thần rất đáng trân trọng. Những bài thơ anh viết, chủ yếu là giải tỏa cảm xúc của một người giàu trăn trở với đời, với nghề; đồng thời chia sẻ với người đọc những giây phút thăng hoa của lòng mình.

Người đọc sẽ tìm thấy một Lê Bá Duy trong tập thơ Khoảng mỏng quen thuộc, gần gũi bằng những bài thơ lục bát nhuần nhuyễn về thể, luật, cũng như chủ đề mà anh khai thác ở thể thơ truyền thống dễ làm, dễ thuộc nhưng khó hay này. Lê Bá Duy đã bộc bạch lòng mình bằng những câu thơ đầy trăn trở: Đó là - khoảng mỏng ánh rằm/ Yêu thương - trót đã ngàn năm thẫn thờ/ Đó là - khoảng mỏng câu thơ/ Mong manh - mỏng đến bất ngờ - mong manh (Khoảng mỏng); Nửa đêm - trăn trở - đón ngày/ Nửa đêm - đốt lửa - đi cày - đồng Văn (Nửa đêm). Số lượng những bài thơ làm theo thể lục bát chiếm hơn một phần ba tập thơ Khoảng mỏng, cho thấy Lê Bá Duy có thế mạnh về thể thơ này, lục bát còn như là một điểm tựa để nhà thơ nương nấu trong đó, thủ thỉ lòng mình với nhân - tình - thế - thái…

Khoảng mỏng, ngoài những bài thơ được làm theo thể năm chữ, bảy chữ, lục bát… niêm, luật chặt chẽ thì ta còn bắt gặp một Lê Bá Duy có sự đổi mới về tư duy, thể lọai, cấu tứ và chủ đề… Nhà thơ đã ngụy biện cho ý nghĩ của mình bằng những câu thơ gấp khúc, đứt đoạn như dội vào tim người đọc: Ngày/ Đêm/ Thấp thỏm/ âu lo… "Trùng tu” ý nghĩ/ Nhập tâm cõi Thiền/ Tình yêu ngập bến bờ thương… (Ngụy biện ý nghĩ). Hay khi anh chiêm nghiệm về một cuộc tình xưa cũ bằng những câu thơ: Đêm/ những câu thơ tứa ra/ Máu chảy từ tim/ Thấm xuống địa đạo tình yêu/ chúng mình từng đi qua ngày ấy (Đêm sa mạc). Sự đổi mới, cách tân là điều cần làm đối với những ai sáng tạo nghệ thuật, Lê Bá Duy cũng không ngoại lệ. Nhưng đổi mới để tránh sự bế tắc, hụt hơi thì không phải ai cũng làm được. Tôi tin, từ những thử nghiệm của Lê Bá Duy qua những bài thơ tự do trong Khoảng mỏng anh sẽ tiến xa hơn trên cánh đồng văn chương, chữ nghĩa.

Trong Khoảng mỏng tuy còn có những bài, những câu thơ chưa thật chín, thật sâu nhưng đó cũng là điều dễ hiểu cho bất cứ ai làm nghệ thuật. Vì để có những câu thơ hay, bài thơ xuất sắc, đôi khi nhà thơ phải bước qua những câu thơ, bài thơ vội. Đó là những điểm tựa để "phóng ra” những câu thơ thăng hoa. Tôi quý Lê Bá Duy nhiều hơn ở cách anh bộc bạch tình cảm của mình xuyên suốt các bài thơ trước đây, cũng như trong Khoảng mỏng: Cái tình của một nhà thơ lớn lên và sinh sống tại quê hương, cố quận. Anh đã viết: Ngày sinh nhật/ Trèo lên ngọn Đá Chồng quê tôi/ Nhìn ra bốn hướng/ Ruộng đồng, núi sông… bạt ngàn xanh trong bạt ngàn gió/ Tôi dang tay đôi cánh sải trăm miền… (Viết cho ngày sinh); Cái tình của một nhà giáo trăn trở với nghề, yêu mến học trò từ sâu thẳm đáy lòng: Bọn trẻ và lũ lội qua tôi/ Tôi lội qua những miền ký ức/ Rồi trở về hiện thực/ Cùng khóc cười với lũ trẻ vô tư (Bọn trẻ và lũ). Là một nhà giáo, nên thơ anh còn có tính chuẩn mực trong ngôn ngữ, chọn lọc trong ý, tứ.

Khoảng mỏng ra đời với số lượng in 1500 cuốn được quỹ học bổng Phạm Trường Tân tuyển chọn cùng với 7 tập thơ khác để làm chương trình bán sách gây quỹ từ thiện tặng các em học sinh nghèo vượt khó, một lần nữa đã khẳng định Lê Bá Duy là một cây bút sung sức, có tâm, có tầm./.

Đặng Thiên Sơn

* Câu thơ trong bài (Nửa đêm) – Lê Bá Duy
 
__________________
 
Bài cảm nhận thứ 5:

ĐỌC BÀI THƠ "KHOẢNG MỎNG” CỦA LÊ BÁ DUY

KHOẢNG MỎNG

Đó là
khoảng mỏng thời gian
Vương trên môi má
võ vàng tháng năm
 
Đó là
khoảng mỏng ánh rằm
Yêu thương
trót đã ngàn năm thẫn thờ
 
Đó là
khoảng mỏng câu thơ
Mong manh
mỏng
đến bất ngờ
mong manh.
 
8. 2009
 
Bài thơ "Khoảng mỏng” của nhà thơ Lê Bá Duy lần đầu tiên đăng trên Văn Nghệ Trẻ số 52 năm 2009 và được đưa vào tập thơ cùng tên (NXB Văn học- 2011) có ý tứ lạ từ ngay tiêu đề. Ta thường nghe nói: khoảng lặng, khoảng trống, khoảng cách hay khoảng trời… chứ chưa một ai dùng "khoảng mỏng”. Tôi luôn suy ngẫm về thời gian trong thơ Lê Bá Duy. Thơ anh luôn đau đáu ý thức về thời gian với những vần thơ được chắt chiu từ cuộc sống. "Khoảng mỏng”- chia làm ba khổ, với ba cặp lục bát mượt mà, tình tự. Dù vậy, nhưng lời thơ, ý thơ, tình thơ không đơn giản chút nào, khiến tôi phải trăn trở, ngẫm suy và buông hồn mình trên từng con chữ cùng tác giả.

Có lẽ sẽ có rất nhiều người không khỏi thổn thức, suy tư khi bắt gặp những vần thơ trong "Khoảng mỏng” của Lê Bá Duy. Họ băn khoăn, thắc mắc và trong đầu mường tượng ra cái "khoảng” thời gian liệu rằng có phải là "mỏng manh” không? Mở đầu bài thơ tác giả muốn đưa người đọc bước vào cái khoảng thời gian mà chính cuộc đời anh là nhân chứng cho những tháng năm đã trôi qua :

"Đó là

khoảng mỏng thời gian

Vương trên môi má

võ vàng tháng năm”

Không phải ngẫu nhiên mà cặp thơ lục bát được tách ra thành 4 dòng, đó chính là dụng ý nghệ thuật của tác giả. Chầm chậm từng bước để đếm thời gian từng ngày, từng giờ, từng phút trôi đi. Nếu như "màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ được xác nhận rất rõ nét, đó là "màu tím ngắt”, thì "thời gian” trong "khoảng mỏng” của anh thật vô định. Nhà thơ như ước lượng cái "khoảng” của lòng mình còn "mỏng” manh. Mỗi năm ta thêm một tuổi, cái tuổi nó đuổi cái xuân đi rất nhanh: "vương trên môi má võ vàng tháng năm”. Tại sao Lê Bá Duy không dùng vương trên "đôi mắt” võ vàng tháng năm? Ta thấy nghệ thuật sử dụng ngôn từ "môi má” của anh gây cho người đọc trí tò mò, tưởng tượng sâu sắc. Thực ra "đôi mắt” võ vàng thì thường quá , nhưng "môi má” càng làm nổi bật được ý nghĩa của "võ vàng” . Trong từ điển tiếng Việt, nghĩa của võ vàng miêu tả sắc mặt con người xanh xao, hốc hác. Trong truyện Kiều Nguyễn Du cũng nói:” Hai hàng nước mắt châu sa/ hồn mai thất thểu mặt hoa võ vàng”. Như vậy ta đã hiểu được ý tứ của nhà thơ. Chung quy lại đó chính là tác giả cảm thức về thời gian một cách sâu lắng ở khổ một bài thơ.

Sang khổ thơ thứ 2, Lê Bá Duy như đưa người đọc vào "ma trận” giữa cái đẹp đeo đẳng bao đời vào kiếp người:

"Đó là

khoảng mỏng ánh rằm

Yêu thương

trót đã ngàn năm thẫn thờ”

Điệp từ "đó là” được lặp lại ở khổ thứ 2, như muốn khẳng định ranh giới của cõi lòng nhà thơ. Lê Bá Duy mượn cảnh ngụ tình, hình ảnh "ánh rằm” ở đây chính là ánh trăng tròn đầy vào ngày rằm, còn là biểu trưng cho cái đẹp của thiên nhiên luôn bao bọc tâm hồn con người một cách trọn vẹn. Tình cảm giữa nhà thơ với thiên nhiên thật gắn bó "yêu thương trót đã ngàn năm thẫn thờ”. Thực ra "yêu thương” là diễn tả trạng thái của lòng người. Không những "yêu” mà còn cả "thương”. Lòng tác giả đã "trót” thì dù có đất trời xoay chuyển cũng không thể làm lung lay được thứ tình cảm ấy. Chính vì đã "trót” nên anh đã cùng bao thế hệ nhà thơ cứ "ngàn năm thẫn thờ”.

Ta nghe câu dân ca Vĩnh Phú: "Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta, duyên phận ấy mấy phải chiều cái dây tơ hồng đang xe vấn vít cái sợi chỉ điều bà nguyệt khéo xe là đôi chúng ta duyên phận ấy mấy phải chiều” lại cứ muốn vận cái duyên, cái nợ ở đời vào mình. Cảm giác như tác giả bài thơ đang tự trách mình mỏng duyên, bạc phận. Ý thơ có bề dày chứ không "mỏng”. Dẫu sao cũng là duyên phận trời cho Lê Bá Duy đến với thơ, ở đấy có cả tình cảm "yêu thương” cơ mà, phải biết chấp nhận thôi, cho dù là "mỏng” manh đến thế nào. Cho dù cuộc sống "cơm áo không đùa với khách thơ”- một cuộc sống không hề đơn giản, nhưng một khi lòng đã "trót” đa mang thì cái đẹp thiên nhiên vẫn hiện hữu tròn trịa trong tâm hồn người thi sĩ.

Nếu như khổ thơ đầu Lê Bá Duy cảm thức về thời gian, khổ thơ thứ 2 là suy cảm giữa cái đẹp đeo đẳng tâm hồn người thơ thì khổ cuối chính là cảm thức về ý niệm của thơ:

"Đó là

khoảng mỏng câu thơ

Mong manh

mỏng

đến bất ngờ

mong manh.”

Chính vì có duyên với thơ nên tác giả cảm nhận được "khoảng mỏng” ngay trong câu thơ của mình. "Đó là” – một lần nữa lại được khẳng định và cũng là kết thúc cho bài thơ. Ta như cảm được lòng nhà thơ đầy trăn trở, nặng suy tư giữa một bên là gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền – một bên là sự nghiệp đời thơ của mình. Một phút suy ngẫm, đột nhiên ta nhớ tới nhân vật Hộ- một nhà văn trong tác phẩm "đời thừa” của Nam Cao. Chính Hộ cũng đã từng cảm thấy "khoảng mỏng” trong sự nghiệp văn chương. Khi mà ta đã chọn văn chương nghệ thuật làm nghiệp của mình thì ta phải dồn hết tâm huyết cho nó, có như thế mới làm nghệ thuật tốt được… Nam Cao còn quan niệm người cầm bút phải có lương tâm và trách nhiệm đối với bạn đọc, phải viết thận trọng và sâu sắc: "sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là sự bất lương rồi, còn sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện". Với Nam Cao, bản chất của văn chương là đồng nghĩa với sự sáng tạo những gì chưa có". Quan điểm của Nam Cao là: một tác phẩm văn chương đích thực phải góp phần nhân đạo hóa tâm hồn bạn đọc: Nó phải chứa đựng một cái gì đó vừa lớn lao vừa cao cả, vừa đau đớn vừa phấn khởi: "Nó ca ngợi tình thương, lòng bác ái, sự công bình, nó làm người gần người hơn. Nam Cao đã để cho nhân vật Hộ tự độc thoại với chính mình. Đó chính là tấn bi kịch rất lớn đối với nhà văn Hộ, anh đấu tranh trong lương tâm mình giữa ranh giới cuộc sống với văn chương. Có lẽ Lê Bá Duy đã từng có tấn bi kịch tinh thần như thế, cho nên anh mới chiêm nghiệm "đó là khoảng mỏng câu thơ”. Nhưng cuối cùng thì tác giả đã vượt ra được tấn bi kịch tinh thần ấy, cứ ngỡ rằng cái "khoảng mỏng” tưởng như "mong manh” quá "mỏng” dễ vỡ … Nhưng điều bất ngờ lại là " đến bất ngờ mong manh”. Nhà thơ đã làm người đọc sửng sốt, bất ngờ trước lối kết ấn tượng ấy! Lê Bá Duy đã vượt qua được cái "khoảng mỏng” của đời sống thực tế để đến với "câu thơ”. Câu thơ pha lẫn xót xa mà tràn đầy hy vọng - hy vọng vượt qua chính mình chiến thắng bản thân.

Xuyên suốt bài thơ "Khoảng mỏng”, là nỗi xót xa cho phận bèo, duyên mỏng của nhà thơ tuy "mong manh” mà lại hy vọng, không bế tắc, buồn nhưng không bi. Cũng giống như:

" Mong manh mấy sợi tóc dài

Mà em quấn được chân người lãng du

Mong manh tựa thể sương mù

Tình yêu cứu được phù du kiếp người”

(Mong manh, 9/ 2010- Trần Huyền Nhung)

Nhưng giây phút "mong manh” trong "khoảng mỏng”, Lê Bá Duy luôn trân trọng, dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi…

Bài thơ còn mang đậm chất thiền như trong kinh nhà Phật cho rằng: "Đơn vị thời gian nhỏ nhất là Sát Na”, đúng là tôi cảm giác được trong cái "khoảng mỏng” ấy có cái gì đó giống với Sát Na:

"Thời gian ngồi giữa câu thơ

Chữ chìm, chữ hiện một bờ cỏ lau

Sát-na sinh tử dãi dầu

Con thuyền Bát Nhã đi lâu cũng về.

Thời gian xao xác bốn bề

Kinh qua sử lịch còn mê dặm ngàn

Sát-na sinh tử cuối hàng

Tuệ thiền xoá hết lang thang nhị trùng.”

( Một thiền sư ở Huế)

Rõ ràng là chỉ trong chớp mắt thôi mà đủ làm mọi vật biến thái khác trước , để rồi lòng chợt "xót xa” hơn. Cái qua đi thì rất nhanh và nhiều. Cái giữ ta lại thì mong manh và nhỏ bé quá.

Tóm lại, bài thơ "Khoảng mỏng” của Lê Bá Duy, "mỏng” nhưng không nhẹ, mà vô cùng tinh tế, nặng trĩu nỗi niềm suy tư của nhà thơ. Bài thơ tuy ngắn nhưng ý tứ sâu xa. Nghệ thuật sử dụng điệp từ "đó là” với ba lần được lặp lại rất khẳng định nhưng lại mở nút ra nhiều điều…Đến đây người đọc không cần biết cái "khoảng mỏng” ấy là cái gì. Chỉ cần biết "yêu đến ngàn năm thẫn thờ” với nỗi xót xa, thời gian… Nhưng cần lắm một "khoảng mỏng” như thế để kết nối khách thơ ! Tôi mượn lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: " Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời. ”Vâng, cần lắm một tình yêu trong cuộc sống này !

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6/3/2011.

Trần Huyền Nhung

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
 
______________________
 
(Còn tiếp)
Lên đầu trang   Trở lại  
 
Nội dung bình luận
Gui Quang Huy - Gửi bởi: lbd - 30/06/2011 | 13:57
Bạn có thể liên hệ số điện thoại này để biết 01696506939
Tập thơ - Gửi bởi: QuangHuy - 30/06/2011 | 06:49
Liên hệ mua tập thơ Khoảng mỏng ở đâu ạ? Giá bao nhiêu? Cám ơn!
 
Vui lòng điền thông tin và gửi đến chúng tôi!
Họ & tên     Email  
Tiêu đề     Mã bảo mật  
 
Giới thiệu sách - Tạp chí
Một vài cảm nhận khi đọc sách Văn Bạn Văn 1 - 03/03/2013
Những tâm hồn đồng điệu – những lát cắt của cuộc sống - 09/02/2013
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh - Số 233 - 19/12/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 232 - 12/12/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh - Số 231 - 06/12/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 230 - 28/11/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 229 - 20/11/2012
YÊU SAO NHỮNG HẠT PHÙ SA - 16/11/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 228 - 14/11/2012
“Vết xước” thành “ngọc” nên “trầm” trong thơ Phan Bá Trình - 10/11/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 227 - 07/11/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 226 - 31/10/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh -số 225 - 24/10/2012
Ra mắt tập thơ “Và quá khứ thấy ta” của Vĩnh Thông - 20/10/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 224 - 17/10/2012
Thúy Lan - Truyện thơ của Lê Hữu Bình - 13/10/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 223 - 10/10/2012
Tin sách - 05/10/2012
Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Số 222 - 03/10/2012
KIM CHUÔNG VỚI "GIỌT NẮNG ĐI TÌM" - 27/09/2012
Trang 1/5: 1, 2, 3, 4, 5  Sau
 
Tin bài mới nhất
Nội dung bình luận
THỎA TẤM LÒNG - Từ Đức Khoát - 06/12/2012
Thơ - dạo Tây Hồ - Trần Đình Thư - 06/12/2012
Nhắn tin - nguyenthiphung - 05/12/2012
Xúc động ! - Nguyễn Phước - 04/12/2012
ghen - đăng trình - 04/12/2012
Cảm ơn chị Phụng - Đàm Lan - 04/12/2012
nhận xét - NGÔ TOÀN THẮNG - 03/12/2012
SỬA LẠI BÀI HOẠ - Ngô Thái - 03/12/2012
Nhan qua - Thanhnhan - 02/12/2012
Bạn đọc - Pham Minh Giắng - 30/11/2012
Ý Tưởng Mỹ Thuật - Thiết kế Web
Nước khoáng Tip Top